Nữ bác sĩ ở viễn cổ
Phan_11
Tộc trưởng gấu trúc vừa sa sút, vừa vui mừng. Mặc kệ như thế nào, ở mảnh đại lục xa lạ này gặp được người tính là người quen cũng là chuyện may mắn. Càng khiến ông vui sướng chính là Trác Ngọc còn là bác sĩ. Phải biết rằng, khi ông tỉnh lại phát mình ở trong thân thể của con gấu trúc cần cũng biết có bao nhiêu sợ hãi. Mặc dù đây là người thú có năng lực sinh tồn rất mạnh, nhưng vẫn thể so sánh với nhà của mình.
Mặc dù ông cũng rất thích quốc bảo gấu trúc nhưng cũng nên đùa bỡn ông như vậy. Khi đó ông lo lắng nếu ông ngã bệnh ở nơi thiếu thuốc này có thể sống bao lâu. ngờ ông trời nghe được tiếng lòng của ông, đưa tới bộ lạc bác sĩ khiến ông kích động thôi. Mặc dù suy nghĩ như vậy là tốt, nhưng ông vẫn thể khống chế được mà toét miệng cười.
Trác Ngọc thấy ông ta cười nhịn được muốn đánh. Nhưng vẫn nhịn được, chỉ dùng ngôn ngữ đả kích ông ta: "Vì sao thời gian dài như vậy tôi chưa từng thấy ông nấu cơm, đừng cho tôi biết rằng ông nấu cơm."
Tộc trưởng gấu trúc khó có khi đỏ mặt, mặc dù khuôn mặt gấu trúc kia nhìn ra được chút gì, nhưng ông ta vẫn xấu hổ cúi đầu: “Từ đế lớn tôi chỉ cảm thấy hứng thú với nghề mộc, chưa từng học nấu cơm. Mặc dù tôi cùng chán ăn thịt nướng rồi, nhưng lại có nồi, nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng."
“Vì vậy ông thuờng xuyên ăn chực?"
Tộc truởng gấu trúc thẹn quá hóa giận: "Có thể trách tôi ư, người nào cho biết tôi biết nấu cơm. Mà cho dù tôi muốn cải thiện cuộc sống cũng được, những loại rau kia biết tôi… Tôi Iại biết chúng. Huống chi tôi là người thường xuyên ăn chực, nhưng cũng phải ngày ngày , bữa bữa .”
"Ông..." Trác Ngọc cảm thấy ngay cả ý muốn giết ông ta cũng có, ông ta có thể vô sỉ thêm chút hay .
" phải biết cảm giác ngày ngày ăn thịt nướng là như nào, đó quả thực là loại khổ ép a, quả chính Ià ác mộng." Tộc trưởng gấu trúc đột nhiên nghẹn ngào : " nhất định phải dạy những người thú đó cách nấu cơm, để cho bọn họ nếm thử chút rốt cuộc cái gì mới là mỹ vị. biết, mỗi lần nhìn thấy bọn họ vất bỏ tim gan tôi có bao nhiêu đau lòng. nhất định phải để cho nhóm người chưa được khai hóa này mở mang kiến thức."
Trác Ngọc nghe được thanh nghẹn ngào của ông ta, trong lòng cũng có chút đau buồn. Dù sao cũng là đồng bào cùng chung cảnh ngộ, lại càng dễ dàng hiểu nhau.
ôm tộc truởng gấu trúc để ông ta có thể tận tình phát tiết. nhịn được muốn hỏi ông ta có biện phát nào để trở về hay ? Nhưng nếu có biện phát trở về, nên như thế nào? Nên trở về hay ở lại nơi này? biết nên làm sao, rất muốn về nhà thăm nhà chút xem cha mẹ có mạnh khỏe hay ?”
nghiêm túc nhìn ông ta: "Ông cho tôi biết, ông có nghĩ ra được biện phát về nhà hay ? Nếu như có ông biết, ngàn vạn lần được giấu giếm, có được hay ?"
tôi đây, nước mắt Trác Ngọc cũng tràn ra hốc mắt, bi thuơng nhìn tộc trưởng gấu trúc, nhưng ông ta lại cảm thấy phải nhìn , mà là xuuên qua ông ta nhìn người ở phương xa. Vậy ông có nêm cho biết hay . Suy nghĩ trong chốc lát, ông quyết định qua đoạn thời gian ngắn rồi hãy . Tối thiểu phải đợi cho đến khi dạy những người thú kia cách nấu ăn cùng cách dùng số thảo dược đơn giản mới được.
Trác Ngọc tất nhiên ngờ được ông giấu giếm . Hai người tiếp tục xuân thương thu buồn, qua khoảng thời gian dài hai người tự về nhà mình. Trước khi , tộc trưởng gấu trúc vẫn quên dặn buổi tối đến nhà Địch Á ăn chực, dặn dò Trác Ngọc nấu nhiều thức ăn ngon. Trác Ngọc cũng lười so đo với ông ta, có tinh lực để làm điều này.
Trác Ngọc tính toán rất tốt, nhưng là hôm nay ông trời dường như ý khiến bực bội.
Lúc này Địch Á cùng Đan Chu ở trong rừng cây đánh nhau, lúc ấy Địch Á bị Đan Chu kích thích nhịn được. Đan Chu lại khiêu khích thêm vài lần, tuy rằng giống cái của thân cận với Đan Chu, cũng cần để ý đến những người liên quan. Nhưng người thú tính tình kiêu ngạo, cũng thể dễ dàng bỏ qua khiêu khích của Đan Chu, bằng mặt mũi của để ở nơi nào.
Sau khi Trác Ngọc hai người vào trong rừng giằng co.
Đan Chu vừa thấy Địch Á muốn đấu với cũng kích động. luôn cho rằng thực lực của Địch Á yếu, cũng muốn cùng Địch Á so tài phen, tốt nhất là đánh ngã để cho Trác Ngọc nhìn xem ai mạnh hơn. Khi đó Trác Ngọc ngoan ngoãn tiếp nhận theo đuổi của .
Cứ như vậy sau khi Trác Ngọc hai người liền đại chiến. Mặc dù Trác Ngọc được thấy toàn bộ quá trình, nhưng khi cùng tộc truởng gấu trúc tách ra xuống núi thấy hai bóng dáng hỗn chiến, phân ai là ai.
Mọt lát sau hai bóng dáng dần trở nên ràng, hai người đánh nhau cũng tách ra, là Địch Á và Đan Chu. Trác Ngọc cảm thấy da đầu căng lên, đây là có chuyện gì cư nhiên đánh liền đánh, chẳng lẽ sợ rằng những ngày sau này của đủ đặc sắc sao.
Người đầu tiên nhìn thấy Trác Ngọc là Đan Chu, kéo thân thể bị thương chạy về phía Trác Ngọc: "Tiểu Ngọc Nhi, nàng xem Địch Á là tàn hạo, đánh ta bị thương đau." Giờ phút này cáo trạng với Trác Ngọc, hoàn toàn bỏ qua nguyên nhân cuộc chiến là vì khiêu khích mới xảy ra.
-Hết chương 29-
Chương 30: Đậu phộng.
Trác Ngọc lại nhìn Địch Á, người cũng có vài vết thương. thở dài, để ý đến bọn họ thẳng về nhà.
Đan Chu trợn tròn mắt, thường ngày chỉ cần là giống cái khi nhìn thấy bị thương nhất định thương tiếc , sao Trác Ngọc lại có phản ứng gì? hận hận nhìn theo Địch Á ở phía sau Trác Ngọc, cảm thấy nguyên nhân là do Địch Á. thề nhất định đánh bại Địch Á, đợi đến khi và Trác Ngọc cử hành nghi thức, nhất định thưởng thức nước mắt của Địch Á tốt.
Địch Á cẩn thận ở phía sau Trác Ngọc. Thấy khí xung quanh rất thấp, dám thở mạnh, đành phải yên lặng.
Đêm đó ngay cả thuốc Trác Ngọc cũng bôi cho Địch Á, dùng xong cơm tối liền về phòng nghỉ ngơi, cũng với Địch Á câu nào.
Địch Á biết giống cái của tức giận vì tuân thủ lời hứa lúc trước, để cho người mình có nhiều vết thương đáng, chắc nàng tức giận đến ngút trời rồi.
Mắt thấy giống cái của mình trở về phòng, há to mồm muốn gì đó, lại ngậm lại. Là lỗi của , nên đánh nhau với Đan Chu. Chính cũng cảm thấy tức giận với bản thân, vì sao luôn làm giống cái đau lòng chứ. Địch Á hận đến mức muốn đập đầu vào tường.
Trong phòng, mặc dù Trác Ngọc tức Địch Á, nhưng phần khác lại đặt người tộc trưởng gấu trúc. Trước khi bọn họ tách ra vẻ mặt tộc trưởng gấu trúc có chút kỳ quái, nhưng cũng ra.
Rạng sáng ngày hôm sau Trác Ngọc bị thanh bên ngoài đánh thức. ra ngoài thấy trong sân đầy người, tộc trưởng gấu trúc để cho những người thú xếp thành hàng. Phần lớn trong sân đều là giống cái, khi thấy Trác Ngọc họ đều cúi đầu, còn có người sợ đến mức chạy , thấy vậy tộc trưởng gấu trúc liền đuổi theo ở phía sau. Trác Ngọc nhìn những người ở trong sân, lại sờ sờ mặt của mình, tự nhủ: “ đáng sợ như vậy sao?”
Cũng biết có phải ông già này trả thù việc uy hiếp ông ta ngày hôm qua hay mà hôm nay mang đến nhà nhiều người như vậy, muốn mệt chết sao?
lắc lư lắc lư chạy múc nước rửa mặt, sau đó ăn bữa sáng Địch Á để lại bàn cơm, ăn ăn phát có người đứng trước bàn cơm, ngẩng đầu lên thấy là người từng đưa tín vật đính ước cho Địch Á – Tiểu Thảo.
ra Tiểu Thảo muốn tới, bất đắc dĩ những giống cái ngửi được mùi thơm bay ra từ bữa sáng của Trác Ngọc nên rất tò mò, thấy Tiểu Thảo có quan hệ tệ với nên cử nàng hỏi. Tiểu Thảo có chút thận trọng, cắn môi: “Có thể cho ta biết thứ ngươi ăn là cái gì ?” xong ngượng ngùng cúi đầu.
Trác Ngọc nhướng nhướng lông mày, dùng đũa chỉ chỉ lên bàn: “Sao nếm thử chút?”
Tiểu Thảo thấy Trác Ngọc lên tiếng, rụt rè cầm lên đôi đũa gắp chút thức ăn phát mùi vị này cay, hoàn toàn khác với mùi vị thịt nướng, cũng thể là ngon như thế nào. chỉ vào thức ăn mâm giống thịt lại giống thịt, hỏi Trác Ngọc: “Màu xanh lá cây hình như là hạt tiêu mà ngươi từng , vậy đây là gì?”
Trác Ngọc nhìn chút, khóe miệng cong lên: “Đây là gan heo.”
“Cái gì, đó là gan heo?” Tiểu Thảo kinh hô. Nàng vạn vạn ngờ Trác Ngọc đúng là ăn cái này.
Những giống cái trong sân nghe thấy thanh của Tiểu Thảo bắt đầu bàn luận xôn xao. Có vài người đến cạnh cửa, nhưng cửa sớm bị tộc trưởng chắn lại. Bằng thân thể gấu trúc to lớn của tộc trưởng có thể xem ông là bảo vệ chân chính rồi.
“Kêu la cái gì? Ta cho các ngươi đến để học tập, các ngươi chính là như vậy sao?” Gấu trúc chỉ hận rèn sắt thành thép. Ông nhìn Trác Ngọc chậm rì rì ăn gì đó muốn càu nhàu: ngươi là tốt, ngày ngày ngủ nướng. Bất quá những lời này cũng dám ra.
Ở Thế kỷ 21 ông cũng từng khiển trách con của mình, kết quả con lại phản bác ông, tranh cãi đến ngất trời. Ông sợ cùng những đứa này so đo những việc nhặt.
Ăn cơm xong Trác Ngọc bắt đầu dạy những giống cái này nhận biết thảo dược, tộc trưởng gấu trúc ở bên cạnh giám sát. phát con gấu trúc này làm người giám sát đến nghiện rồi. Ai nghiêm túc học giáo huấn người đó, cây thước kia còn thường xuyên bùm bùm vang dội, chậc chậc, là nghiêm nghị!!
Những giống cái kia tất nhiên có rất nhiều oán hận. Bọn họ vốn là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay, lần này lại trở thành cỏ dại ven đường, bị đánh khóc sướt mướt khiến Trác Ngọc cảm thấy đau đầu.
Tại chỗ cũng có mấy giống đực đau lòng nhưng lại dám cãi lời tộc trưởng. Trác Ngọc nhìn trong sân rối loạn, lòng liều lĩnh cũng có.
“Ầm” tiếng tất cả mọi người trong sân đều kinh ngạc, phát thấy Trác Ngọc đâu.
“A, người đâu, sao lại thấy người??” Gấu trúc hô câu.
thanh yếu ớt truyền đến: “Tộc trưởng, ta thấy nàng ấy vào nhà.”
Ông trừng mắt mắng người trong sân. Vừa thấy tộc trưởng nổi giận tất cả mọi người đều cúi đầu thụ giáo. Ông tới trước mặt từng người, đánh cho mỗi người hai cái, đánh xong vẫn chưa hả giận: “Các ngươi đều là những đứa trẻ biết nghe lời, đừng tưởng rằng có Trác Ngọc là được, ngộ nhỡ nàng ấy chạy mất làm thế nào?” xong ông còn tiếp tục hù dọa: “Nếu như sau này nàng ấy có ở bộ lạc chúng ta, ai còn có thể xem bệnh cho các ngươi? Ngươi, hay là ngươi? Ai cũng biết điều. , mỗi người nhảy ếch trăm cái cho ta, làm xong cho về nhà.”
Trong lúc nhất thời, trong sân chỉ nghe thấy mảnh thanh hỗn loạn. Địch Á vừa vào cửa bị cảnh trong sân dọa cho ngẩn người. Tộc trưởng sao lại bắt họ nhảy ếch, giống cái của mình phải cũng bị phạt chứ?
vội vàng liếc nhìn đám người vòng thấy giống cái của mình. Ngay sau đó lại buồn bực, tộc trưởng này lại lên cơn điên gì, tại sao lại phạt mọi người nhảy ếch ở chỗ này.
Tộc trưởng gấu trúc vừa thấy trở lại, liền hò hét nhanh.
Địch Á đẩy cửa ra, phát cửa bị khóa từ bên trong. ngó ngó, từ cửa sổ bên phải ba năm bước leo lên tầng , từ cửa sổ nhảy vào. Vừa xoay người thấy giống cái của mình nằm giường nhàn nhã gặm quả lê, nhìn có vẻ tức giận. Lắc lắc đầu, nhất định là giống cái của mình thích ồn ào nên mới trốn ở chỗ này. Nhưng trong sân quả có hơi nhiều người, nên đề nghị tộc trưởng sắp xếp phen, thể để giống cái của mình mệt mỏi như vậy mới được.
Trác Ngọc nhìn mặt trời chút. Địch Á hôm nay về muộn, lúc này có thể làm cơm trưa rồi. Ừm, trong sân như thế nào vẫn chưa dừng lại, nghiêm trọng hoài nghi con gấu trúc là người có khuynh hướng bạo lực.
kéo Địch Á xuống lầu nấu cơm, nhìn những người ở trong sân, hai người hăng hái dâng trào ăn.
Mùi thơm nhàng tỏa ra trong sân khiến cho nước miếng của mọi người cũng ứa ra. Chỉ nghe tộc trưởng gấu trúc câu: “Tất cả mọi người về nhà ăn cơm .”
ai , mọi người đều nhìn chằm chằm món ăn bàn cơm. Trác Ngọc cảm thấy nghe được ít thanh nuốt nước miếng, Địch Á cũng cảm thấy lông tơ dựng ngược, giống như bị rất nhiều lang sói nhìn chằm chằm.
Tộc trưởng gấu trúc thấy có ai động liền đuổi người: “Tất cả về nhà , muốn ăn đồ ngon như vậy, về sau ngoan ngoãn học, tự mình làm.”
Đuổi hết người , ông liền đóng cửa sân lại, chạy chậm tới trước bàn ăn cầm đôi đũa lên. Vừa ăn vừa cảm thán: “Ôi, lâu cũng chưa được ăn thức ăn mỹ vị như vậy, xem sao lại keo kiệt như vậy. Làm được nhiều món ăn, còn có gia vị, tại sao cho bọn họ biết chút, để mọi người cùng nhau hưởng thụ. Mặc dù cho người khác biết, vậy cũng phải cho ta…”
“Tại sao?” câu của Trác Ngọc khiến tộc trưởng tức đến nghẹn lại. Địch Á tốt bụng vỗ lưng cho ông cũng bị liên lụy: “Ngươi vỗ vỗ cái gì, dùng lực lớn như vậy, muốn đập chết ta à?”[truyện chỉ được đăng tại ***************.com]
Địch Á cuống quýt thu tay lại, thấp thỏm: “Tộc trưởng, sao ta có thể muốn đập chết ngài, ta chính là muốn ngài hết nghẹn mà thôi.”
Tộc trưởng gấu trúc còn muốn cái gì, chạm đến ánh mắt lạnh lẽo của Trác Ngọc dám lên tiếng. đáng thương, ông đường đường là người đứng đầu tộc lại phải sợ tiểu nương, là mất hết mặt mũi. Hết cách rồi, ai dám vị thế mạnh hơn người? Ông còn phải dựa vào này để cải thiện cuộc sống đấy. Vì vậy ông kết thúc bữa trưa cách nhanh chóng, biến mất như làn khói. Nếu còn tiếp tục ở lại, chỉ sợ ông bị đông lạnh thành băng.
Buổi chiều Trác Ngọc cùng Địch Á lên núi. Trác Ngọc muốn kiểm tra chút loại thực vật lần trước thấy phát triển như thế nào rồi. vòng to, mới vừa tới nơi Trác Ngọc vui mừng phát có đậu phộng mọc ra rồi. vội vàng nhảy xuống khỏi lưng Địch Á vươn tay kéo ra, kết quả cẩn thận lại bị gai đâm trúng tay. tay cảm thấy đau xót, ngờ cây còn có gai.
Địch Á vừa thấy nhất thời cầm tay bị thương của Trác Ngọc, thè lưỡi liếm sạch vết máu, lại hái mấy lá cây thảo dược chữa thương nhai trong miệng rồi bôi lên vết thương. Lần này Địch Á để làm nữa, muốn làm gì với là được. Tốn thời gian buổi chiều, Địch Á hái được ít đậu phộng, lúc cũng trang bị đầy đủ túi đeo lưng, Trác Ngọc cảm thấy vài ngày sau có thể tới hái tiếp.
ra việc mà muốn làm nhất là trồng trọt. Nếu như có diện tích đất lớn để trồng trọt, thức ăn nhiều hơn chút. Nhưng chưa tiếp xúc với việc đồng áng bao giờ, đoán rằng con gấu trúc kia cũng vậy, nếu tới nơi này hai năm cũng trở nên như thế.
Buổi tối Trác Ngọc nấu chút đậu phộng, Địch Á vốn là vừa mắt đồ gì đó như vậy, ăn cũng đủ no bụng. Nhưng sau khi ăn thử, liền khen dứt. Đậu phộng dùng gia vị nấu có mùi vị rất ngon. Giống cái của mình quả còn gì để nữa rồi, vì vậy tộc trưởng mới thích đến đây ăn chực. Phải cùng giống cái của mình thương lượng chút mau sớm dạy người trong tộc, nếu về sau càng có nhiều người hơn đến ăn chực. chỉ vừa nghĩ đến cảm thấy kinh khủng.
Sau khi ăn xong hai người bắt đầu tản bộ dưới ánh trăng, đây là thói quen mới có của bọn họ. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng, ánh trăng màu bạc phủ lên vùng đất, trong khu rừng yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu thê lương bi ai của dế mèn, mấy con đom đóm bay lơ lửng trong khí, ngọn gió nhàng khoa khoái giống như những tinh linh nghịch ngợm chơi đùa sợi tóc Trác Ngọc, ở trong rừng cây tấu lên ca khúc xào xạc. Địch Á dắt tay Trác Ngọc từ từ tản bộ, cảm thấy trong lòng vui vẻ thôi. im lặng cười cười, tiếp tục về phía trước.
“Địch Á, anh có nghe được thanh gì hay ?”
“ thanh? thanh gì?”
“Anh nghe cẩn thận, ở phía trước xa, hẳn phải là dã thú, nhưng ban đêm nơi này cũng có động vật đến hoạt động. Sắc trời cũng còn sớm, chúng ta vẫn là trở về .” ra Trác Ngọc sợ có cái gì đó kỳ dị. Dù sao cũng xuyên tới đây, có nghĩa là có những thứ đó, vẫn là thích.
Địch Á sao có thể để cho mình trở về. kéo chạy nhanh đến xem. Hai người thả bước chân chậm rãi đến gần. Họ tới phía sau bụi cỏ, nhàng vạch ra cỏ cây chắn ngang tầm mắt. Trác Ngọc thấy cảnh làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
-Hết chương 30-
Chương 31: Dã chiến.
Phía trước cách đó xa, con báo, , chính xác là giống đực ở trong hình thú nằm người giống cái, hai người làm tình say sưa, tiếng gầm từ tính của giống đực cùng tiếng thở dốc đan thành bài tình ca triền miên gợi tình.
Trác Ngọc kéo Địch Á muốn , ngờ ở nơi này lại có người chơi trò dã chiến. Màn đêm hôm nay quả thực vô cùng tốt, chơi trò dã chiến cũng rất có tình thú. Phi, nghĩ cái gì thế, lúc này nên sớm rời mới tốt, xem cảnh như vậy cảm thấy mình rất có đạo đức, nếu bị những người chiến đấu ở bên trong phát rất lúng túng, nếu là người quen càng tốt.
Chỉ là, Địch Á xả ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ nhìn đến nghiện rồi? Nếu đứng ở nơi này làm gì? Thấy bộ dạng tập trung tinh thần của Địch Á, khóe miệng Trác Ngọc giật giật, sao lại phát Địch Á còn có ham mê rình coi người khác làm tình.
mất nhiều hơi sức mới có thẻ kéo Địch Á trở về. đường về Địch Á còn lưu luyến quay đầu lại nhìn.
Bọn họ biết, vào lúc hai người rời , con báo giống đực liếc nhìn bọn họ.
Trác Ngọc lôi kéo Địch Á đầu cũng quay lại bước . lúc lâu tâm tình mới bình phục trở lại, lại giật mình phát cái tay mình nắm rất nóng, giống như bị hù dọa ngay lập tức buông lỏng tay Đich Á ra. Địch Á cố tình làm như biết, lại lần nữa nắm tay Trác Ngọc, siết chặt để Trác ngọc tránh thoát.
ra Địch Á là cố tình dẫn Trác Ngọc qua, tai của thính như vậy sao có thể nghe được, chính là muốn nhìn chút phản ứng của Trác Ngọc, ra ám hiệu cho nàng. Cũng may nàng có phản ứng, nếu muốn hộc máu. Ừm, còn phải cố gắng thêm mới được, qua khoảng thời gian nữa là đến mùa tuyết rồi, muốn tranh thủ trước đó cử hành nghi thức. (vì đây là suy nghĩ của ĐA nên mình để là "nàng" nhé)
Về đến nhà, Trác Ngọc vội vã chạy vào căn phòng của mình. sờ sờ lên khuông mặt nóng bỏng, đè trái tim nhảy bang bang trong lồng yên tĩnh trở lại, trong lòng thầm mắng chính mình. Địch Á lại cố tình chạy tới quấy rối, hỏi có đói bụng , có muốn ăn cái gì hay ?
Đói, sao có thể đói. đói đến mức muốn ăn người!!!
Địch Á vẫn ở bên ngoài dụ dỗ , hỏi có muốn ăn chút trái cây gì đó để giải khát hay .
Bỗng nhiên Trác Ngọc mở cửa ra nhận lấy quả lê trong tay Địch Á. dùng sức gặm quả lê, giống như nó có thù oán với vậy. Địch Á vừa ăn vừa cười híp mắt nhìn Trác Ngọc. Trác Ngọc bị nhìn đến cả người được tự nhiên, tức giận hét lên với Địch Á: “Anh nhìn tôi làm cái gì?”
“ có gì, ta chính là cảm thấy Ngọc Nhi rất xinh đẹp, so với hoa vân còn đẹp hơn.” Hoa vân mà Địch Á là loài hoa đẹp nhất mảnh đại lục này, dễ dàng sống sót. Trác Ngọc may mắn được thấy lần, xác rất đẹp. Đẹp đến mức Trác Ngọc là người thích hoa cũng muốn hái nó về.
Trái tim Trác Ngọc vừa mới bình phục lại theo quy tắc nhảy loạn lên. Địch Á đáng ghét này, êm đẹp tự nhiên lại lời tâm tình với làm gì. Trong lòng nghĩ như nào có nghĩa như vậy: “Tôi… tôi nào có đẹp như thế??”
Địch Á tới trước mặt , nhu tình như nước nhìn Trác Ngọc: “Nàng ở trong mắt ta vẫn luôn là người đẹp nhất. Người trong tộc đều ta nhặt được bảo vật, có thể tìm được người bạn đời tốt như Ngọc Nhi.”
“Người nào… Ai là bạn đời của anh hả? Tôi còn chưa đồng ý, anh đừng có mà tự mình đa tình.”
“Là ta tự mình đa tình sao? Ta cho rằng trải qua thời gian dài như vậy, Ngọc Nhi nàng thích ta chút xíu.” Lúc này Địch Á chợt thay bằng gương mặt bi ai, gương mặt bi thương tố cáo Trác Ngọc vô tình.
Trác Ngọc cảm thấy trái tim bé của mình thể chịu nổi, cảm thấy cứ như vậy cũng phải là biện pháp. Địch Á tốt như vậy khiến thể cự tuyệt, huống chi cũng thích Địch Á. cảm thấy Địch Á rất đáng ghét, bày ra cái lưới nhu tình chặt chẽ vây trong đó, có chỗ để trốn.
kéo tay Địch Á, giọng an ủi: “Được rồi, cần đau lòng, ra tôi cũng thích anh.”
Địch Á nghe Trác Ngọc như thế chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng trong suốt. ngờ hôm nay lại có thể nghe được lời tâm tình của giống cái nhà mình, dường như dám tin vào những lời Trác Ngọc , ngừng lắc lắc vai : “Có ? Ngọc Nhi, nàng sao?” mong đợi nhìn Trác Ngọc, hy vọng Trác Ngọc có thể khẳng định, để cho xác định mới vừa rồi phải nghe nhầm.
Trác Ngọc gật đầu với , vui mừng ôm lấy Trác Ngọc xoay vòng tại chỗ. Hồi lâu sau mới đặt xuống, nghiêm túc : “Ngọc Nhi, chúng ta cử hành nghi thức kết làm bạn đời có được ?”
“A, có phải quá nhanh ?” Trác Ngọc nghĩ, chẳng lẽ đây là cầu hôn sao?
“ nhanh.” xong, Địch Á lại nghiêm mặt: “Ngọc Nhi, chúng ta sống chung hai năm rồi, đổi lại là người khác con cũng có, nhanh.”
“Vậy anh cũng phải để tôi suy nghĩ chút.”
“Ừm, nhưng nàng cần suy nghĩ bao lâu a, đến trước mùa tuyết có được hay ?”
“Cái này tôi đảm bảo, anh nếu có thể chờ chờ, tôi cũng miễn cưỡng.”
“À, vậy phải đợi đến khi nào?” Địch Á thận trọng : “Có thể để ta đợi quá lâu ?”
Trác Ngọc nhìn bộ dạng của , nhịn được muốn trêu chọc: “Đợi đến khi tôi nguyện ý được.” xong chạy về phòng của mình, để lại mình Địch Á ở nguyên tại chỗ rối rắm. Thời điểm Trác Ngọc nguyện ý là lúc nào?
Hôm sau, vào lúc săn Địch Á cố tình nhắc đến chuyện giống cái thích mình với mọi người, nhận được rất nhiều hâm mộ của những giống đực khác. Dĩ nhiên cũng có người bất mãn với , chỉ nghe Đan Chu câu: “Nàng cũng đồng ý cử hành nghi thức với ngươi, vui mừng cái đầu ngươi a. chừng ngày nào đó nàng thích người khác.” xong bày ra tư thế nghênh đón công kích của Địch Á.
Câu của Đan Chu như đâm vào tim Địch Á. Tối qua cầu hôn thất bại, đến bây giờ trong lòng vẫn có chút thoải mái. tại Đan Chu lại thêm dầu vào lửa, muốn bóp chết Đan Chu. Nhưng nhớ đến hứa hẹn của mình với giống cái, nên mặc dù trong lòng hận muốn chết, cũng tùy tiện đánh nhau với người khác. liếc Đan Chu vài lần, sau đó tiếp tục săn.
Thời điểm Trác Ngọc lên núi hái hoa gặp Lam Mặc cùng Mai Mai tới. Chỉ là sao Mai Mai lại xấu hổ như vậy, phải thường ngày luôn rống lớn kêu to với Lam Mặc sao? Đợi chút, sớm như vậy phải là lên núi sao, tại sao lại là từ núi xuống, chẳng lẽ hai người chơi trò dã chiến tối qua là hai người này?
Nhìn nét mặt thỏa mãn của Lam Mặc, hiểu gật đầu, còn ngại chào hỏi Mai Mai núp phía sau Lam Mặc.
“Mai Mai, cần né. Tối qua Trác Ngọc và Địch Á nhìn thấy chúng ta rồi, cần phải xấu hổ.” Lam Mặc bình thản .
“Cái gì? Bọn họ thấy được, sao ngươi lại để cho nhìn thấy, sao ta còn có thể gặp Địch Á ca ca.” xong thẹn quá hóa giận, đánh Lam Mặc mấy cái: “Đều là
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian